Đến Hải Thành, lúc ra khỏi ga bà suýt thì đi lạc. Anh trai vừa chửi mắng bà vừa tìm đường, hai người loanh quanh ở ga tàu hỏa hơn một tiếng đồng hồ mới tìm được xe buýt đến trường tôi.
Đến cổng trường, mẹ tôi nhìn cánh cổng rộng lớn, ngây người ra.
“To thế cơ à…”
Bảo vệ chặn họ lại, hỏi tìm ai.
Mẹ tôi bảo: “Tìm con gái tôi, Hứa Đình.”
Bảo vệ kiểm tra một chút rồi báo rằng sinh viên năm nhất đang tập quân sự, không thể tùy tiện vào gặp.
Mẹ tôi bật khóc ngay tại chỗ: “Tôi từ quê lặn lội lên đây, ngồi tàu hỏa cả một ngày một đêm, chú cho tôi vào nhìn cháu nó một cái đi.”
Bảo vệ hết cách, đành liên hệ với cố vấn học tập của tôi.
Lúc đó tôi đang trên sân tập quân sự, cô cố vấn đến tìm, bảo có người cần gặp.
Tôi hỏi là ai.
Cô bảo: “Mẹ em, với một người tự xưng là anh trai em.”
Tôi đáp gọn lỏn: “Em không gặp.”
Cô giáo sửng sốt: “Em chắc chứ?”
“Chắc chắn ạ.”
Cô giáo ra cổng truyền đạt lại, mẹ tôi đứng khóc ngoài cổng trường ròng rã nửa tiếng đồng hồ.
Anh trai đứng ngoài chửi bới ầm ĩ: “Hứa Đình, con đồ vô ơn bạc nghĩa! Mẹ lặn lội đường xa đến thăm mày mà mày không thèm ra gặp à?”
Mẹ tôi đợi ngoài cổng trường suốt ba ngày.
Ngày đầu tiên, bà đứng ở cổng, từ sáng đến tối mịt.
Ngày thứ hai, bà mượn đâu được cái ghế đẩu, ngồi ở cổng, cũng từ sáng đến tối mịt.
Ngày thứ ba, bà không đến nữa.
Sau này cô giáo nói lại với tôi, chiều ngày thứ hai mẹ tôi bị say nắng, ngồi ở cổng suýt thì ngất xỉu, may mà chú bảo vệ rót cho cốc nước, đỡ vào chỗ râm mát nghỉ ngơi.
Anh trai chửi bà suốt dọc đường: “Tại mẹ chiều nó sinh hư đấy! Giờ nó đủ lông đủ cánh rồi, không nhận mẹ nữa đâu! Mẹ còn cố vác xác đến thăm nó làm gì, mẹ xem nó có thèm ra mặt không?”
Mẹ tôi không hé răng nửa lời.
Bọn họ ở Hải Thành bốn ngày, đến mặt tôi còn chẳng được thấy.
Lúc cô giáo kể lại những chuyện này, tôi đang ở trong ký túc xá thu dọn đồ đạc.
Cô thở dài: “Nhìn mẹ em tội nghiệp lắm, em thật sự không gặp à?”
Tôi đáp: “Không ạ.”
Kiếp trước, một mình tôi chăm ba đứa trẻ, còn phải nai lưng đi làm, mới ngoài hai mươi tuổi tóc đã bạc trắng, chưa đến ba mươi đã chết vì bệnh ung thư.
Còn ai tội nghiệp bằng tôi?
Cô giáo thở dài, không khuyên can thêm nữa.
Sau khi mẹ và anh trai về quê, ở nhà càng loạn cào cào.
Một mình mẹ tôi vừa chăm hai đứa nhỏ vừa trông tiệm tạp hóa, xoay xở không kịp.
Đại Bảo khóc, Nhị Bảo quấy, mẹ tôi đến bữa cơm cũng chẳng được ăn tử tế.
Bố tôi vẫn ngày ngày ngồi trước cửa cắn hạt dưa đánh bài, không động tay vào việc gì.
Anh trai vẫn ngày ngày cắm mặt vào game, cũng chẳng phụ giúp.
Chị dâu vì không có người trông con nên xin sếp nghỉ phép nửa tháng, sếp gắt lên bảo nghỉ lâu thế thì nghỉ việc luôn đi. Thế là chị dâu tức tối xin nghỉ việc thật.
Về nhà, ngày nào chị dâu cũng lôi anh trai ra chửi.
“Chẳng phải anh bảo con em anh sẽ về sao? Người đâu?”
“Anh là thằng đàn ông, đến cái nhà cũng không nuôi nổi, tôi lấy anh làm cái thá gì?”
Anh trai bị chửi nhiều đâm cáu, hai người bắt đầu cãi vã.
Từ sáng đến tối chỉ nghe tiếng cãi lộn, Đại Bảo khóc thét bên cạnh, Nhị Bảo cũng gào khóc hùa theo, mẹ tôi kẹt ở giữa can ngăn nhưng chẳng ai thèm nghe.
Có một tối, chị dâu đập vỡ nát cái bát cơm.
“Hứa Lỗi, tôi nói cho anh biết, nếu anh không gọi được con em gái anh về, thì cái nhà này giải tán đi!”
Anh trai cũng nổi khùng: “Mẹ kiếp, tôi tìm thế quái nào được? Nó có thèm gặp tôi đâu!”
“Đấy là việc của anh! Dù sao thì tôi cũng không chăm con được đâu!”
Bố tôi ngồi cạnh cắn hạt dưa, buông một câu: “Ồn ào cái gì, cả cái nhà này chẳng có đứa nào làm tao bớt lo.”