PrevNext

“Năm nay con đừng đến nữa.”

Trong điện thoại, giọng mẹ tôi rất nhẹ, cứ như đang nói một chuyện cỏn con.

“Bên nhà dượng họ hàng đông lắm, bàn ăn không ngồi đủ đâu.”

Tôi đáp: “Vâng.”

Cúp máy, tôi mở khung chat WeChat với bố.

Tin nhắn của tôi còn chưa kịp gửi đi thì bố đã nhắn tới một tin trước.

“Nhiên Nhiên à, năm nay con sang đón Tết bên nhà mẹ đi. Nhà dì con qua chơi, nhà mình không có chỗ ngủ đâu.”

Hôm đó là hai mươi sáu tháng Chạp.

Bố bảo tôi sang nhà mẹ.

Mẹ bảo tôi đừng sang nhà bà.

Tôi chụp màn hình hai tin nhắn ấy ghép lại với nhau, nhìn rất lâu.

Hai bàn tiệc tất niên, mười sáu người ăn.

Không có lấy một chỗ ngồi nào dành cho tôi.

**1.**

Tôi là Châu Nhiên, năm nay hai mươi tư tuổi.

Bố mẹ tôi ly hôn năm tôi mười sáu tuổi.

Năm thi chuyển cấp đó, tôi đứng thứ mười một toàn trường.

Lúc phiếu điểm được gửi về đến nơi, thì nhà cũng tan nát rồi.

Mẹ tôi dọn sang khu Đông thành phố, lấy một người đàn ông họ Trần, đưa theo một đứa con gái tên là Trần Điềm Điềm, nhỏ hơn tôi ba tuổi.

Bố tôi ở lại căn nhà cũ, sau đó lấy một người phụ nữ họ Dương, cũng dắt theo một đứa con.

Còn tôi thì sao?

Hai năm đầu tôi ở với bố.

Sau đó dì ghẻ mang thai, bố bảo: “Con sang nhà mẹ ở một thời gian đi.”

“Một thời gian” kéo dài tận hai năm.

Hai năm sau mẹ bảo: “Con cũng lớn rồi, nên ra ở riêng cho tự lập.”

Tôi mười chín tuổi, tự dọn ra ngoài thuê trọ.

Từ đó về sau, việc ăn Tết trở thành một việc phải dò hỏi từ trước.

Không phải là câu “Bao giờ con về?”.

Mà là “Năm nay con ăn Tết ở bên nào?”.

Mẹ hỏi: “Con về bên nhà bố đúng không?”

Bố hỏi: “Con về bên nhà mẹ đúng không?”

Tôi bảo: “Vâng.”

Năm nào tôi cũng bảo vâng.

Nhưng năm nay tôi không nói vâng.

Năm nay tôi gọi điện cho cả hai bên, và cả hai bên đều nói với tôi rằng:

Đừng đến.

Tôi ngồi trên giường trong căn phòng trọ, bên ngoài có người đang đốt pháo.

Điện thoại đổ chuông, là bà ngoại gọi.

“Nhiên Nhiên, con về ăn cơm nhé? Bà ngoại phần chỗ cho con rồi.”

Giọng bà hơi khàn, giống như vừa mới cãi nhau với ai xong.

Tôi đáp: “Vâng ạ.”

Bà ngoại nói: “Mẹ con bảo năm nay đặt bàn tám người… Bà bảo với nó rồi, thêm một cái ghế thì có sao đâu.”

Bà khựng lại một chút.

“Nó bảo không cần.”

Tôi siết chặt điện thoại, không nói gì.

Bà ngoại lại cất lời: “Không sao, con cứ đến nhà bà, bà làm thịt xông khói cho con ăn.”

Tôi đáp: “Vâng ạ, bà ngoại.”

Cúp máy, tôi ra siêu thị mua một thùng sữa tươi, chuẩn bị sang nhà bà.

Đang đi trên đường thì bố gửi đến một tin nhắn WeChat.

Là một bức ảnh.

Một cô bé mặc áo phao màu đỏ, đứng tạo dáng chữ V trước cây thông Noel.

Dòng chữ đính kèm: “Quần áo Tết của Điềm Điềm, đẹp không.”

Điềm Điềm là con gái riêng của dượng bên nhà mẹ tôi.

Bố tôi gửi nhầm người.

Ông định gửi cho ai tôi không biết, nhưng chắc chắn không phải gửi cho tôi.

Ba giây sau, tin nhắn bị thu hồi.

Một phút sau, ông nhắn lại một tin khác: “Năm nay ăn Tết cho vui vẻ nhé, bố chuyển cho con hai ngàn tệ.”

Tôi không nhận.

Không phải vì dỗi.

Mà vì tôi nhìn thấy phông nền của bức ảnh kia.

Cái phòng khách đó, bức tường đó, bộ sô pha đó.

Là nhà của mẹ tôi.

Bố tôi sang nhà mẹ tôi ư?

Không đúng.

Đó là một bức ảnh được chuyển tiếp .

Bố tôi đang xem ảnh nhà mẹ tôi.

Thế tại sao trong điện thoại của ông lại có ảnh con gái riêng của dượng?

Tôi phóng to bức ảnh đã kịp chụp lại màn hình trước khi bị thu hồi.

Ở góc dưới cùng bên phải bức ảnh, có biểu tượng chuyển tiếp từ một nhóm chat.

Tên nhóm chat là: “Gia đình tương thân tương ái”.

Tôi không có mặt trong nhóm chat đó.

**2.**

Nhà bà ngoại nằm ở một khu tập thể cũ phía Nam thành phố, trên tầng ba, không có thang máy.

Lúc xách thùng sữa lên lầu, tôi nghe tiếng bà đang băm thịt trong bếp.

Tiếng dao thớt vang lên từ nãy giờ.

Tôi đẩy cửa bước vào, việc đầu tiên là nhìn lướt qua bàn ăn.

Bốn cái ghế.

Trên bàn bày hai đôi đũa, một đôi của bà, một đôi đặt ở phía đối diện.

Chỗ ngồi đó, từ khi tôi bắt đầu có ký ức, năm nào ăn Tết cũng là của tôi.

Bà ngoại từ trong bếp thò đầu ra: “Đến rồi đấy à? Có lạnh không? Uống ngụm nước ấm trước đi.”

Tôi nói không lạnh.

Tôi nhìn đôi đũa kia, hỏi bà: “Mẹ cháu không đến ạ?”

Bà không đáp, quay người vào tiếp tục băm thịt.

Tiếng dao thớt mạnh hơn ban nãy.

Tôi không hỏi thêm nữa.

Lúc ăn cơm, bà ngoại gắp cho tôi một miếng thịt xông khói.

“Ăn nhiều vào, cháu gầy đi rồi đấy.”

Tôi nói bình thường ạ.

“Công việc bận lắm hả?”

“Cũng tàm tạm ạ.”

Bà ngoại lại gắp cho tôi một miếng nữa.

“Nhiên Nhiên.”

“Dạ?”

“Không phải mẹ cháu không muốn cho cháu sang…”

Bà dừng lại, đôi đũa khựng giữa không trung.

“Chỉ là ông Trần đó, tính tình gia trưởng, mẹ cháu cũng khó xử.”

Tôi cúi đầu ăn cơm, không nói gì.

Hai bàn tiệc tất niên, mười sáu người, không có lấy một đôi đũa dành cho tôi.

Bà ngoại đặt thêm một đôi đũa ở bàn của bà.

Mẹ tôi biết chuyện đó, nhưng đến ngay cả bàn ăn của mẹ ruột mình bà ấy cũng không bước tới.

Ăn xong, bà ngoại đi rửa bát.

Tôi ngồi ngoài phòng khách, nhìn thấy dưới gầm bàn trà có một cái túi nilon.

Bên trong là những phong bao lì xì.

Rất nhiều phong bao, được xếp ngay ngắn, vuông vức.

Tôi lấy ra xem.

Trên mỗi phong bao đều có viết chữ.

“Nhiên Nhiên, chúc mừng năm mới, bà ngoại cất đi cho con.”

Ngày tháng ghi từ năm 2019 đến năm 2025, mỗi năm một cái.

Nhưng các phong bao đều chưa bóc.

Có mấy cái mép phong bao còn in hằn vết băng dính, giống như đã dán vào, bị người ta bóc ra rồi dán lại.

Bà ngoại rửa bát xong bước ra, nhìn thấy mấy phong bao lì xì trong tay tôi thì sững lại một chút.

“Cái đó… năm nào mẹ cháu cũng nói là cầm hộ cháu, rồi sau đó lại trả về.”

Bà giật lấy từ tay tôi, nhét lại vào túi nilon.

“Không sao, tiền vẫn còn đó. Bà ngoại giữ hộ cháu.”

Lúc nói câu đó, bà không dám nhìn tôi.

**3.**

Mùng Một Tết, tôi sang nhà bố một chuyến.

Không phải để chúc Tết. Mà để lấy căn cước công dân.

Năm ngoái lúc làm bảo hiểm xã hội tôi mới phát hiện căn cước sắp hết hạn, cái thẻ cũ đang cất trong tủ nhà bố.

Tôi gọi điện trước, bố bảo dì ghẻ dẫn con về nhà ngoại rồi, con cứ đến đi.

Cửa mở, tôi bước vào thay giày.

Thứ đập vào mắt đầu tiên là tủ giày.

Tủ giày chia làm ba ngăn.

Ngăn trên cùng là của bố, ở giữa là của dì ghẻ, ngăn dưới cùng toàn là giày của trẻ con.

Màu hồng, thắt nơ, đính kim tuyến.

Đôi dép lê ngày trước của tôi không còn nữa.

Bố nói: “Đồ của con bố cất vào phòng kho rồi.”

Tôi ừ một tiếng.

Bố dẫn tôi ra phòng kho lấy căn cước.

Lúc đi ngang qua góc rẽ trên tầng hai, tôi nhìn vào căn phòng đó.

Căn phòng cũ của tôi.

Cửa đang mở.

Rèm cửa màu hồng.

Bàn học màu hồng.

Trên bàn học dán hình Hello Kitty, trong ống cắm bút là một đống bút màu.

Trên tường treo một bức tranh, vẽ một bé gái đang nắm tay một người đàn ông, bên dưới viết dòng chữ “Tôi và bố”.

Đó là tranh do con gái riêng của dì ghẻ vẽ.

Bố tôi nói: “Từ lúc Điềm Điềm chuyển đến thì nó thích căn phòng này, ánh sáng tốt.”

Tôi đáp: “Vâng.”

Bố lục trong phòng kho ra một cái hộp giấy, bên trong có căn cước công dân, bằng tốt nghiệp cấp hai và vài tấm ảnh cũ của tôi.

Hộp giấy bám một lớp bụi.


PrevNext
Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!