8
Mấy ngày sau đó, tôi luôn vô thức lảng tránh Chu Đình.
Sau khi đã hiểu rõ nguyên nhân mọi chuyện, tôi lại rơi vào một mớ cảm xúc phức tạp.
Tôi thích Chu Đình, tôi xót xa cho anh, nhưng đồng thời… tôi lại thấy tội lỗi vì năm đó mình đã đứng ngoài cuộc.
Tôi không biết nên đối mặt với anh ấy như thế nào.
Chu Đình không phải người chậm hiểu.
Việc tôi lảng tránh rõ ràng như vậy, anh tất nhiên cảm nhận được.
Không chỉ có anh, ngay cả chú Chu cũng nhận ra.
Một buổi trưa, chú Chu nhìn Chu Đình, cố làm ra vẻ thản nhiên hỏi:
“Cháu với con bé nhà họ Từ cãi nhau à?”
Chu Đình đáp khẽ:
“Không có.”
Chú bật cười:
“Còn nói không có, con bé đó trước kia dính cháu như keo ấy, giờ thì thấy cháu là tránh như tránh dịch.”
Chu Đình đang bổ củi, tay bỗng khựng lại một chút, không nói gì.
Chú Chu thì cứ lảm nhảm không ngừng:
“Con bé nhà họ Từ ấy, chú thấy nó rất tốt. Chắc là cháu làm gì khiến nó giận rồi.”
“Nó từ Bắc Kinh về làng, cũng đâu có rảnh rang. Lão Hoàng cuối làng năm nay trồng cả đống củ cải, bán không được, ế chỏng chơ. Là con bé đó lên livestream bán hộ, còn tự mình liên hệ giao hàng với đầu mối. Chỉ hai ba ngày mà bán sạch trơn! Giờ lão Hoàng cảm ơn nó không ngớt đó!”
“Còn cái trường tiểu học mà cháu hay lui tới, nó dạy nhạc và mỹ thuật ở đó suốt thứ Năm, thứ Sáu. Nó biết chơi piano, mấy đứa nhỏ mê nó lắm!”
Chu Đình nghe đến đó, khóe môi khẽ cong lên một chút:
“Vậy à?”
“Dĩ nhiên!” – Chú nói tiếp – “Chú thấy nó chẳng thua kém gì cháu, mà còn biết nói năng hơn ấy chứ!”
“À đúng rồi.”
Chú vào trong nhà, lát sau mang ra một chiếc hộp:
“Hôm qua chú thấy cái này treo trên cây lê nhà mình, chắc là đưa cho cháu đó.”
“Trên hộp còn có hình vẽ nữa cơ.”
Chu Đình ngẩn người, rồi vươn tay nhận lấy.
Vừa nhìn thấy bên ngoài, lập tức đập vào mắt là một chiếc bánh quy hình người đang khóc, tay giơ biển xin lỗi.
Anh nhìn chiếc hộp một hồi lâu, sau đó cẩn thận mở ra, rồi ngẩn người.
9
Tan lớp ở trường Tiểu học Hy Vọng, tôi trên đường trở về, đi ngang qua bờ ruộng thì gặp Chu Đình.
Tôi khựng lại, theo phản xạ muốn rẽ đường khác thì nghe anh từ xa gọi to:
“Từ Uyển Sinh.”
“Em có thời gian không? Anh có chuyện muốn nói với em.”
Tôi nắm chặt vạt áo hai bên, lững thững bước đến đứng trước mặt anh.
“Xin lỗi.” – Chu Đình nói –
“Anh vẫn còn nợ em một lời xin lỗi.”
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh.
Chu Đình cực kỳ chân thành:
“Tối hôm đó trước cửa nhà em, anh nói những lời nặng nề đó… em đừng để tâm.”
“Những lời đó chắc chắn khiến em tổn thương. Em có thể tức giận, có thể trách anh. Nếu có điều gì cần anh làm để bù đắp, em cứ nói. Anh nhất định sẽ làm.”
Tôi chớp mắt.
Tất cả những tủi thân dồn nén bấy lâu gần như trào ra trong khoảnh khắc ấy.
Nhưng tôi cố kìm nén lại.
Tôi hít một hơi thật sâu:
“Có một chuyện, em phải nói với anh rõ ràng…”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, kể lại tất cả những gì mình đã nghe được ba năm trước ở buổi tiệc đó.
Không giấu giếm điều gì.
“Nếu lúc đó em chịu hỏi thêm một câu, chịu xen vào chuyện của người khác thêm một chút…
thì có khi anh đã không bị đuổi học rồi, đúng không…”
“Chuyện đó sao có thể trách em?” – Giọng Chu Đình dịu dàng –
“Bản thân em đâu có liên quan gì.”
Tôi nhìn anh:
“Anh không trách em sao?”
“Không trách.” – Chu Đình đáp –
“Em sau đó còn tìm cách giúp anh. Anh đã rất cảm kích rồi.”
Anh ngừng một lát, rồi hỏi:
“Còn em thì sao? Em còn giận anh không?”
Tôi lắc đầu.
Chu Đình mỉm cười:
“Em định đi đâu vậy? Anh chở em nhé?”
“Em đi giúp bà Tống bán khoai lang! Bà ấy vẫn chưa biết dùng livestream mà!”
“Vậy để anh chở em đi.”
Chu Đình nhắc nhở:
“Bờ ruộng hơi hẹp, em đi chậm một chút.”
Tôi nhìn tấm lưng rộng lớn của anh, hỏi:
“Vậy nên… lúc trước anh không ghét việc em đụng chạm anh đúng không?”
Chu Đình không quay đầu lại, nhưng vành tai lại ửng đỏ.
Anh chỉ “ừm” một tiếng qua loa không rõ ràng.
Tôi nhếch môi cười, rồi chạy vài bước, bất ngờ nhảy lên lưng anh.
Chu Đình hơi loạng choạng một chút, nhưng rất nhanh đã giữ vững lại.
“Aiya, bờ ruộng hẹp quá, em đi không vững nè~”
“Đại Ngưu ca, anh cõng em nha?”
Chu Đình bật cười:
“Diễn dở quá đó.”
Nhưng cánh tay lại ôm chặt tôi hơn một chút.