Âm Oa Thôn

💖 Âm Oa Thôn

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Kinh Dị
Lượt đọc: 892
Tình trạng: Đang ra

GIỚI THIỆU TRUYỆN

Bạn trai tôi bất chấp mọi lời khuyên ngăn, nhất quyết kéo cả đoàn đến Âm Oa Thôn, ngôi làng bị người ngoài gọi là “làng m/a” nơi tôi từng sinh ra, để quay một video kinh dị với hy vọng cứu vãn lượng người xem đang tụt dốc trên kênh của anh ta.
Đi cùng còn có một nữ đồng nghiệp tên Hoàng Nhược Du. Ngay khi đặt chân tới làng, cô ta đã làm ra những chuyện khiến tôi lạnh sống lưng. Không chỉ mổ sống chuột mẹ đang mang thai, cô ta còn lấy những con chuột con chưa mở mắt đóng đinh lên cành cây với lý do muốn “triệu hồi linh h/ồn nhỏ” để tăng hiệu ứng cho buổi livestream.
Thế nhưng điều kinh khủng nhất vẫn còn ở phía sau.
Đêm hôm đó, khi cả đoàn đang háo hức chuẩn bị cho những trò thử thách tâm linh trong làng hoang, một chuyện không ai ngờ tới đã xảy ra. Và nó bắt đầu từ chính những hành động mà họ cho là trò giải trí.
Hứa Lâm là người chuyên làm các video phản bác m/ê t/ín d/ị đ/oan. Trong mắt người xem, anh ta là đại diện cho khoa học, luôn dùng lý lẽ để bóc trần những lời đồn ma quỷ. Nhưng cũng chính vì thế mà anh ta càng muốn tìm đến những nơi nổi tiếng đáng sợ để chứng minh mọi chuyện chỉ là trò hù dọa.
Gần đây kênh của anh ta liên tục giảm lượt xem. Các nội dung quen thuộc không còn đủ sức hấp dẫn. Hứa Lâm quyết định chơi một ván cược lớn.
Đích đến lần này chính là Âm Oa Thôn.
Nghe thấy cái tên ấy, tôi lập tức phản đối.
Bởi vì tôi hiểu nơi đó hơn bất kỳ ai.
Âm Oa Thôn nằm sâu giữa núi rừng, bốn phía bị vách đá bao quanh. Ngày trước nơi đây nổi tiếng vì tư tưởng trọng nam khinh nữ cực đoan. Khi còn nhỏ, tôi từng tận mắt nhìn thấy những đứa trẻ sơ sinh bị vùi sơ sài ngoài bãi đất hoang. Chỉ sau vài ngày, chó hoang đã đào tung những nấm đất ấy lên.
Mỗi khi trời âm u, trong làng thường vang lên tiếng khóc trẻ con không rõ từ đâu vọng tới.
Người già bảo đó là những đứa trẻ chưa được siêu thoát.
Sau một biến cố khiến nhiều người trong làng thiệt mạng, dân cư lần lượt bỏ đi nơi khác. Cuối cùng, cả ngôi làng trở thành một vùng đất chết bị bỏ hoang giữa núi rừng.
Tôi chưa bao giờ muốn quay lại.
Nhưng Hứa Lâm lại coi đó là cơ hội đổi đời.
Anh ta nói chỉ cần video thành công, chúng tôi sẽ có đủ tiền để tổ chức một đám cưới như mong muốn.
Nghe đến đó, tôi không tiếp tục ngăn cản nữa.
Đoàn quay phim chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Hai chiếc xe bán tải chở đầy máy móc, thiết bị livestream, nhang đèn, vàng mã và đủ loại đạo cụ.
Điều khiến tôi khó hiểu nhất là họ còn mang theo bốn con chuột cái đang mang thai.
Khi tôi vừa định hỏi, Hoàng Nhược Du đã cười khẩy.
Cô ta nói chuột là loài nhạy cảm nhất với những thứ bất thường. Chuột mẹ mang thai lại càng linh hơn. Mang chúng tới để dò tìm “vật bẩn” trong làng.
Nói xong, cô ta còn liếc nhìn Hứa Lâm đầy ẩn ý.
Ánh mắt hai người khiến tôi cảm thấy mình như kẻ ngoài cuộc.
Tôi không đáp lời, chỉ lấy ít thịt khô ném vào lồng chuột.
Nhóm người này ngoài miệng luôn hô hào chống mê tín nhưng hành động lại chẳng khác gì những kẻ tin vào nó nhất.
Lúc đoàn xe sắp tới làng, thời tiết đột nhiên thay đổi.
Mây đen kéo tới phủ kín bầu trời.
Sấm chớp liên tục lóe sáng trên các đỉnh núi.
Những cơn gió rít qua khe đá tạo thành âm thanh như tiếng người vừa khóc vừa cười.
Tôi nghe mà lòng bất an.
Ngược lại, Hứa Lâm vô cùng phấn khích, liên tục yêu cầu quay lại những hình ảnh ấy để làm tư liệu.
Đến nơi thì trời đổ mưa như trút.
Con đường dẫn vào làng đã bị sạt lở từ lâu, xe không thể đi tiếp.
Cả đoàn phải vội vàng chuyển đồ vào một căn nhà cũ để tránh mưa.
Mọi người đều ưu tiên cứu máy móc.
Chỉ có tôi nhớ đến mấy con chuột mang thai bị bỏ lại trên xe.
Khi tôi đội áo mưa quay lại mang chúng vào nhà, không khí trong đoàn bỗng trở nên kỳ lạ.
Tiểu Trần nhìn thấy tôi thì ho khan liên tục.
Hứa Lâm từ một căn phòng bước ra, vẻ mặt mất tự nhiên.
Anh ta nhanh chóng nhận lấy lồng chuột rồi giục tôi đi thay quần áo.
Không cần đoán tôi cũng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Bởi ngay sau khi tôi quay lưng, Hoàng Nhược Du từ căn phòng đó bước ra.
Quần áo đã được thay mới.
Trên cổ cô ta còn hằn rõ hai dấu hôn đỏ chói.
Ánh mắt khiêu khích ấy chẳng hề che giấu điều gì.
Tôi chỉ cười nhạt.
Sự phản bội của Hứa Lâm khiến tôi thất vọng, nhưng thứ khiến tôi lo lắng hơn là những chuyện sắp xảy ra ở ngôi làng này.
Không lâu sau, một tiếng chuột kêu thảm thiết vang lên từ tầng dưới.
Tôi lập tức chạy xuống.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi nổi da gà.
Hoàng Nhược Du đang dùng đinh cố định một con chuột mẹ lên tấm gỗ.
Con vật còn sống.
Nó điên cuồng giãy giụa.
Nhưng cô ta vẫn bình thản dùng dao rạch bụng nó.
Từng con chuột con đỏ hỏn bị kéo ra khỏi cơ thể mẹ rồi ném vào cốc nhựa.
Bên cạnh là một con chuột khác cũng bị mổ bụng nhưng chưa chết hẳn. Nó lê thân thể đầy máu trên nền nhà, phát ra những tiếng kêu đau đớn.
Tôi chưa từng thấy cảnh tượng nào tàn nhẫn như thế.
Nhưng những người khác trong đoàn lại tỏ ra vô cùng hứng thú.
Tiểu Trần cầm máy quay.
Tiểu Lưu bưng cốc đựng chuột con.
Chu Nam Hi thì mang cành cây ra sân, cắm theo tám hướng rồi dùng đinh đóng những con chuột nhỏ lên đó.
Vừa làm hắn vừa livestream.
Hắn hô hào rằng đây là thử thách triệu hồi linh hồn tại Âm Oa Thôn.
Khán giả trong phòng phát trực tiếp liên tục bình luận.
Ai nấy đều vô cùng phấn khích.
Tôi nhìn những con vật bé nhỏ còn sống bị đóng lên cành cây mà lạnh cả người.
Khi định tiến tới ngăn cản, Hứa Lâm kéo tôi lại.
Anh ta nói khán giả thích xem những nội dung như vậy.
Nói chuột là loài gây hại, chết đi cũng chẳng đáng tiếc.
Tôi nhìn anh ta thật lâu.
Đây không còn là người tôi từng yêu nữa.
Hoàng Nhược Du còn cố tình cười cợt, hỏi tôi có muốn mang những con chuột ấy về nuôi không.
Trong chiếc cốc nhựa, những sinh vật bé xíu đang run rẩy tìm đường sống.
Trong nhà, chuột mẹ rên rỉ.
Ngoài sân, một con chuột khác bị đá xuống vũng nước, nằm bất động giữa bùn lầy.
Không ai cảm thấy có gì sai.
Chỉ có tôi thấy bất an đến nghẹt thở.
Tôi nói với Hứa Lâm rằng nơi này không giống những địa điểm họ từng tới.
Đây là Âm Oa Thôn.
Những câu chuyện tôi kể trước đây không phải truyền thuyết để mua vui.
Nói xong, tôi bỏ đi.
Nhưng chẳng ai nghe lời cảnh báo của tôi.
Sau cơn mưa, cả đoàn tiếp tục khám phá làng.
Những ngôi nhà hoang đổ nát hiện ra dưới ánh chiều tà.
Nhiều căn vẫn còn đặt sẵn quan tài theo phong tục cũ.
Khắp nơi là mồ mả bị sụt lở.
Có nơi còn lộ ra những khúc xương trắng giữa đám cỏ dại.
Nhưng thay vì sợ hãi, Hứa Lâm lại coi đó là đạo cụ hoàn hảo.
Anh ta chui vào quan tài quay video ngủ thử.
Lấy áo liệm từ thi thể cũ để thực hiện thử thách “mặc đồ người chết”.
Hoàng Nhược Du và Tiểu Lưu còn dùng những khúc xương nhặt được làm gậy đùa nghịch.
Tôi nhìn tất cả những chuyện đó mà chỉ cảm thấy lạnh người.
Buổi tối, cả đoàn ăn cơm tự nóng.
Để tạo nội dung mới, Hoàng Nhược Du còn ăn sống những con chuột con vừa bị mổ ra.
Cô ta chấm nước tương rồi nhai ngon lành trước ống kính.
Mọi người cười đùa như thể đó là chuyện bình thường.
Tôi không chịu nổi nữa nên đi ra ngoài.
Con chuột mẹ chết trong vũng nước đã bắt đầu trương lên.
Tôi đào một cái hố nhỏ rồi chôn nó.
Sau khi suy nghĩ hồi lâu, tôi còn lấy thịt khô nhét vào bụng nó trước khi lấp đất lại.
Đó là phong tục cũ của quê tôi.
Là việc duy nhất tôi có thể làm.
Khi quay trở vào, cả đoàn đã bắt đầu dựng lều ngủ qua đêm.
Lúc này Hoàng Nhược Du lại giả vờ hoảng sợ.
Cô ta kể rằng khi tham gia trò bước mười ba bước trên bóng người, những người khác đều không gặp chuyện gì.
Chỉ riêng cô ta.
Mỗi lần bước chân cô ta hạ xuống, bụi cỏ bên cạnh lại vang lên tiếng sột soạt như có thứ gì đó đang đi theo.
Khi cô ta dừng lại, âm thanh cũng biến mất.
Khi cô ta tiếp tục bước, tiếng động lại xuất hiện ngay sát phía sau.
Cứ như thể có một thứ vô hình đang đếm từng bước chân của cô ta trong bóng tối.
Cho tới bước thứ mười ba.
Gương mặt Hoàng Nhược Du bỗng trắng bệch.
Mà tôi biết rất rõ.
Có những thứ trong Âm Oa Thôn vốn không nên bị đánh thức. Và đám người này đã làm quá nhiều chuyện không nên làm.