“Kết luận, nội dung thông báo của Vân Sáng là sai sự thật, Hiệp hội quyết định thu hồi thông báo. Ngoài ra, khuyến nghị Vân Sáng phải công khai xin lỗi cô Tô Vãn vì hành vi sử dụng bản sao kỹ thuật số để mạo danh nhân viên đã nghỉ việc.”

Màn bóc phốt hóa ra lại thành pha tự hủy. Giờ thì cả ngành đều biết Vân Sáng dùng bản sao kỹ thuật số để nhắn tin với khách hàng.

Ngay lập tức, vụ này biến thành trò cười, thành cái cớ để các công ty cùng ngành lấy ra làm kịch bản đi chốt sale.

“Sếp Trương, anh chọn công ty em thì cứ yên tâm. Công ty em cam kết 100% người thật phục vụ, tuyệt đối không có trò dùng bản sao AI chat chít như bên Vân Sáng đâu.”

“Sếp Lý, anh vẫn cân nhắc Vân Sáng à? Em nói thật nhé, anh mà ký bên đó, sau này là AI phục vụ anh đấy. Công ty đó đuổi gần hết người thật rồi, toàn AI chat với khách thôi.”

“Ôi sếp Vương, anh chưa biết gì à? Vân Sáng giờ code toàn do AI viết, chạy là lỗi tùm lum, anh còn dám chọn họ sao?”

Cái ngành này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, danh tiếng của Vân Sáng trong phút chốc thối hoắc.

Giang Doanh kể, ngày nào công ty cũng bị khách hàng gọi điện chửi đến mức nổ cả tổng đài.

[Sếp Cố biết thời gian qua toàn chat với AI, tức điên người chạy đến tận công ty đập bàn, bảo cứ đợi nhận thư của luật sư đi.]

[Thẩm Vi Vi sợ đến nhũn cả chân. Sếp Trương thì nhốt mình trong phòng 3 tiếng đồng hồ không dám ló mặt ra.]

[Còn sếp Trần bên Liên Sáng, sau khi xem bản demo đầu tiên thì chửi luôn “Cái thứ giẻ rách gì đây”, rồi đòi hủy hợp đồng ngay lập tức.]

Hợp đồng đã ghi rõ, nếu bản demo đầu không ưng ý thì được quyền hủy.

Mà vấn đề giờ không phải là ưng hay không ưng nữa rồi. Khi hai cái bản sao kỹ thuật số (AI của sale và AI của kỹ thuật) “nói chuyện” với nhau, thứ làm ra nó chệch hướng so với yêu cầu ban đầu tận mười vạn tám ngàn dặm.

Thẩm Vi Vi khóc lóc cầu xin sếp Cố, sếp Trần cho thêm một cơ hội.

Nhưng bộ phận kỹ thuật lấy đâu ra người thật nữa? Mấy đứa sinh viên mới ra trường thấy tình hình bung bét, không sửa nổi nên cũng đồng loạt xin nghỉ việc hết rồi.

Bây giờ có cho cơ hội thì cũng chẳng ai biết làm.

Thẩm Vi Vi bận đến mức chẳng còn thời gian mà gọi điện chửi tôi nữa, suốt ngày lên mạng đăng tin tuyển dụng.

14

Nhưng tốc độ tuyển người của cô ta làm sao đuổi kịp tốc độ nổ phốt.

Không chỉ sếp Cố, sếp Trần.

Bất kỳ khách hàng nào đang có dự án chạy dở, sau khi biết chiêu trò của Vân Sáng, đều như hẹn trước mà kéo đến công ty đòi hủy hợp đồng, đòi bồi thường.

Mấy việc này đám “bản sao AI chăm sóc khách hàng” làm sao mà giải quyết nổi.

Đành phải đẩy sang cho bộ phận Pháp chế.

Nhưng phòng Pháp chế cũng bị Thẩm Vi Vi cắt giảm gần hết nhân sự mất rồi. Chỉ còn lại vài cái “bản sao pháp lý” được huấn luyện ra, túc trực 24/24 online cãi tay đôi với khách hàng.

Đúng là ngoài việc thêm dầu vào lửa thì chẳng giải quyết được cái tích sự gì.

Giang Doanh liên tục gửi cho tôi mấy cái icon dở khóc dở cười, không biết dùng từ gì để tả cảnh này nữa.

[Sư phụ ơi, ở đây không sống nổi nữa rồi, em đã làm xong thủ tục nghỉ việc, sau này lại tiếp tục theo chị lăn lộn thôi.]

[Bây giờ công ty ngoài mấy người mới tuyển vội vào thì chẳng còn mống nhân viên cũ nào nữa.]

[Ngày nào cũng tăng ca, sếp thì như chó dại, em thấy mấy người mới kia chắc làm vài hôm cũng chạy rẽ đất thôi.]

[Công ty sắp phá sản đến nơi, không biết lương tháng này có trả nổi cho em không.]

Nói thật, tôi cũng thấy viển vông.

Chỉ riêng khoản tiền bồi thường của sếp Cố đã là 100 triệu tệ. Toàn bộ tiền mặt lưu động của Vân Sáng vét sạch chắc chỉ được khoảng hơn 30 triệu tệ.

Thêm cả tiền bồi thường vi phạm hợp đồng của các khách hàng khác, rồi tiền lương nhân viên nữa. Chẳng còn con đường nào khác ngoài việc nộp đơn phá sản cả.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!