[Sư phụ, cái bà đó điên thật rồi, đuổi luôn cô lao công, giờ văn phòng không ai dọn, bà ấy bảo sau này nhân viên tự luân phiên nhau mà làm dọn dẹp.]
[Đã đi làm trâu làm ngựa rồi, giờ lại còn phải quét nhà dọn toa-lét cho bà ấy nữa. Sư phụ ơi em hết chịu nổi rồi, bên chị còn thiếu người không, cưu mang em với. Icon khóc lóc]
Tôi bảo lúc nào cũng mở cửa chào đón.
Con bé gật đầu lia lịa, bảo làm nốt tháng này rồi chuồn.
Đến hôm sau, không biết Thẩm Vi Vi nghe ngóng ở đâu vụ Đỉnh Thăng đã chốt đơn bên Tân Nhuệ, lần này thì nổ tung thật sự.
12
Số điện thoại của cô ta đã bị tôi chặn rồi. Nên cô ta dùng số của Trương Minh Viễn để gọi.
“Tô Vãn, cái con khốn này! Công ty đối xử với cô không tệ, thế mà cô dám lén lút cướp khách hàng của công ty, cô có còn là con người không hả!”
“Nói cho cô biết, Vân Sáng đã gửi báo cáo lên Hiệp hội ngành, tố cáo cô vi phạm quy định, cướp khách hàng, tiết lộ bí mật thương mại. Cứ chờ mà bị phong sát trong cái ngành này đi!”
Tôi đang bật loa ngoài, sếp Dư ngồi ngay cạnh nghe thấy hết.
Anh ấy giật lấy điện thoại: “Ồ? Tôi cũng muốn xem ai có bản lĩnh phong sát Tô Vãn đây.”
Đột nhiên nghe thấy giọng đàn ông, Thẩm Vi Vi khựng lại.
“Anh… anh là ai??”
Nhưng rất nhanh, cô ta đã phản ứng lại.
“À, anh là bạn trai của con đĩ Tô Vãn chứ gì. Nói cho anh biết, nó làm cái nghề này sớm đã bị đàn ông chơi nát bét rồi, nếu không anh tưởng mỗi tháng hợp đồng của nó từ đâu rơi xuống à.”
“Anh còn coi nó như báu vật, có khi nó cắm cho anh mấy trăm cái sừng lên đầu rồi mà không biết!”
Sếp Dư sững người, rõ ràng không ngờ người phụ nữ này lại độc ác đến mức dám trắng trợn bịa đặt chuyện giường chiếu để bôi nhọ người khác như thế. Anh ấy tức đến xanh mặt, dập thẳng máy.
Sau đó, anh ấy quay sang cẩn thận an ủi tôi.
“Tiểu Tô, chuyện bên Hiệp hội em không cần lo, công ty sẽ xử lý. Mấy lời của cái mụ điên đó em coi như rắm thoảng qua tai thôi, tuyệt đối đừng để ảnh hưởng đến tâm trạng nhé.”
Bây giờ tôi là “báu vật” của anh ấy mà.
Vừa đến công ty, anh ấy đã cấp ngay cho tôi một chiếc xe sang có tài xế riêng. Mặc kệ là việc công hay việc tư, cứ thoải mái mà dùng.
Không cần quẹt thẻ, tháng nào cũng chấm công đầy đủ.
Chỉ cần có hợp đồng mang về là được, còn tôi làm gì mỗi ngày anh ấy chẳng thèm hỏi.
Hóa đơn dưới 2 vạn (khoảng 70 triệu VNĐ) anh ấy nhắm mắt ký luôn khỏi cần xem. Chẳng bù cho Thẩm Vi Vi ngày xưa, soi từng khoản tiền như thể muốn dùng kính lúp bới móc lỗi sai của tôi vậy.
Thế nên lần này nghe tin tôi bị Thẩm Vi Vi quấy rối, sếp Dư còn căng thẳng hơn cả tôi, chỉ sợ tôi bực mình thì không đi chốt sale được.
Lăn lộn trong nghề sale này bao năm, nếu chút sức chịu đựng tâm lý đó mà không có thì tôi còn sống ở cái ngành này kiểu gì?
Dù sao thì có anh ấy lo liệu chuyện với Hiệp hội, tôi cũng đỡ đau đầu.
“Được rồi, thế giao cho anh xử lý đấy, em đi gặp khách đây.”
“Ok ok, không thành vấn đề, cứ để anh lo.”
Nhiều lúc tôi cũng lú luôn không biết ai mới là sếp.
13
Sếp Dư làm việc cực kỳ hiệu quả. Hai ngày sau, bản tuyên bố của Hiệp hội ngành đã được công bố:
“Về việc Công ty Công nghệ Vân Sáng thông báo sai phạm đối với cô Tô Vãn, qua quá trình xác minh, kết quả như sau:”
“Một, cô Tô Vãn sau khi nghỉ việc không ký thỏa thuận hạn chế cạnh tranh với Vân Sáng, việc cô chuyển sang làm việc tại Công ty Công nghệ Tân Nhuệ là lưu chuyển nghề nghiệp hoàn toàn hợp lệ.”
“Hai, việc khách hàng hợp tác với Tân Nhuệ và từ chối Vân Sáng là sự lựa chọn chủ động của khách hàng, không cấu thành hành vi cạnh tranh không lành mạnh.”
“Ba, Công ty Vân Sáng vẫn tiếp tục sử dụng bản sao kỹ thuật số dưới danh nghĩa của cô Tô Vãn để giao tiếp với khách hàng sau khi cô đã nghỉ việc, có dấu hiệu mạo danh.”