“Ai cho cô đăng cái bài trên Moments thế hả? Tôi ra lệnh cho cô xóa ngay lập tức! Cái gì mà ‘trao đổi online dưới danh nghĩa của tôi đều không phải là tôi’!”

“Cô thừa biết công ty vẫn đang dùng bản sao kỹ thuật số của cô để làm việc với khách hàng, cô cố tình phá đám đúng không!”

Tôi buồn cười quá.

“Cô ra lệnh cho tôi á? Cô lấy tư cách gì mà ra lệnh cho tôi?”

“Bây giờ tôi không còn làm ở Vân Sáng nữa, việc gì phải nghe cô? Tôi nghỉ việc rồi, tôi chỉ đang trần thuật lại sự thật, liên quan gì đến chuyện phá đám hay không?”

“Sao lại không liên quan!” Cô ta gào lên điên cuồng. “Cô đang làm lộ bí mật thương mại, là phạm pháp đấy có biết không! Công ty có thể kiện cô!”

Tôi chỉ muốn nói: Bọn mù luật đúng là đáng sợ.

“Thẩm Vi Vi, để tôi phổ cập kiến thức cho cô nhé. Bí mật thương mại là công nghệ, dữ liệu tài chính, danh sách khách hàng. Nhưng thứ tôi đăng là gì? Là trạng thái việc làm của cá nhân tôi, liên quan cái quái gì đến bí mật thương mại?”

“Nếu cô muốn kiện thì tôi sẵn sàng hầu tòa. Hôm trước đi nghỉ mát tôi không rảnh quan tâm đến cô, giờ tôi nói nghiêm túc đây: Nếu cô còn tiếp tục để cái bản sao kỹ thuật số đó dùng danh nghĩa, giọng điệu và các mối quan hệ cá nhân của tôi để giao tiếp với khách hàng, thì đó là xâm phạm danh dự của tôi. Cứ để tòa án phân xử xem ai đúng ai sai, à, cả số tiền bồi thường đợt trước nữa, mau chuyển cho tôi, nếu không thì đến lúc đó tôi kiện luôn một thể.”

Thẩm Vi Vi bị tôi nói cho nghẹn họng, tức điên người.

“Được lắm Tô Vãn, cô đúng là đồ mặt dày! Công ty nuôi dưỡng cô bao năm nay, cô quay ngoắt một cái nhảy sang công ty đối thủ mà còn già mồm à.”

“Nói cho cô biết, cô làm thế là phạm pháp! Nếu cô dám cướp đi bất cứ một khách hàng nào của Vân Sáng, tôi không để cô yên đâu!”

Tôi chỉ thấy cô ta đúng là dốt nát.

“Thứ nhất, lúc tôi nghỉ việc, chúng ta không hề ký thỏa thuận chống cạnh tranh nào cả, tôi cũng chưa nhận được một cắc trợ cấp chống cạnh tranh nào từ các người, tôi muốn làm ở đâu là quyền tự do của tôi.”

“Thứ hai, hôm trước chẳng phải chính miệng cô nói khách hàng ký hợp đồng toàn là nhờ thực lực của công ty sao? Nếu thế thì làm sao tôi cướp được họ đi? Cô nói thế không thấy tự vả à?”

“Cuối cùng, những gì tôi vừa nói không phải là trò đùa đâu. Cứ tiếp tục trò đó đi, rồi chuẩn bị nhận thư luật sư nhé.”

11

Thẩm Vi Vi cãi không lại tôi, chỉ biết ở đầu dây bên kia tru tréo chửi bới như một mụ đàn bà chanh chua, chẳng thốt ra được câu nào có não.

Đấu võ mồm với loại người này đúng là phí thời gian.

Tôi dập máy thẳng thừng.

Được mấy ngày yên ổn, điện thoại của cô ta lại gọi đến.

Lần này còn kích động hơn trước.

“Tô Vãn! Cái danh sách khách hàng cô bàn giao lại, hợp đồng của bên Đỉnh Thăng rõ ràng là đã đàm phán đến giai đoạn cuối cùng, sắp ký rồi cơ mà. Hôm qua tôi gọi điện đến, bên đó đột nhiên bảo không ký nữa. Có phải cô giở trò sau lưng không!”

Tôi cạn lời luôn.

Tôi nghỉ việc lâu thế rồi, một khách hàng tiềm năng đến vậy mà mãi hôm qua cô ta mới gọi điện hỏi thăm.

Làm ăn kiểu đó, có mà hoa vàng cúc úa hết cả rồi.

Cô ta tưởng khách hàng là rau là cỏ nhà cô ta, muốn nhổ lúc nào thì nhổ chắc.

Xem ra sếp Lý chưa báo chuyện đã ký hợp đồng bên Tân Nhuệ, tôi cũng lười nói.

Cúp máy luôn cho rảnh nợ.

Thẩm Vi Vi tức điên lên, nhắn tin chửi tôi liên tục.

Giang Doanh kể, đóng kín cửa phòng mà bên ngoài vẫn nghe thấy tiếng Thẩm Vi Vi và Trương Minh Viễn gào thét, đập phá mâm bát bên trong, cốc thủy tinh vỡ mất mấy cái.

Báo hại cả đám nhân viên cũng bị vạ lây.

Mỗi lần Thẩm Vi Vi tâm trạng tồi tệ là lại lôi nhân viên ra trút giận. Bắt tăng ca, họp hành, trừ tiền thưởng… như cơm bữa.

Lần này còn quá đáng hơn, cô ta đuổi việc luôn cả cô lao công.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!