không đủ thời gian rồi.
Cứ chờ mà đền 100 triệu tệ tiền vi phạm hợp đồng đi.
Từ Maldives trở về, tôi không sang công ty sếp Trần mà đi thẳng đến Tân Nhuệ, đối thủ cạnh tranh sừng sỏ nhất của Vân Sáng.
Một phần vì mảng sản phẩm của công ty sếp Trần tôi hoàn toàn mù tịt, phải học lại từ đầu. Phần khác, sếp Dư của Tân Nhuệ đã muốn đào góc tường nhà tôi suốt 4 năm nay rồi.
Năm nào điều kiện anh ấy đưa ra cũng hời hơn năm trước. Lần này không biết anh ấy lấy tin từ đâu mà tôi vừa nghỉ việc là gọi điện tới tấp.
Không những giữ nguyên chức vụ mà còn tăng 50% lương, cho tôi ngồi luôn ghế Giám đốc bộ phận kinh doanh.
Trước đây tôi còn nể tình nghĩa, nghĩ Trương Minh Viễn là đàn anh, mình lại là lứa nhân viên đầu tiên của Vân Sáng nên luyến tiếc không nỡ đi.
Nhưng giờ Trương Minh Viễn đã chơi trò vắt chanh bỏ vỏ, tôi ngu gì mà làm trâu làm ngựa cho anh ta nữa.
Tới lúc Vân Sáng sập tiệm, mớ khách hàng của tôi kiểu gì cũng phải đi tìm đối tác mới. Có tiền mà không kiếm thì đúng là đồ ngu.
Nên lần này, tôi đồng ý cái rụp.
Sếp Dư vui như bắt được vàng, hỏi đi hỏi lại tới ba lần, rồi vứt hết công việc đang làm dở, tự mình lái xe đưa tôi đến công ty làm thủ tục nhận việc ngay. Cứ như sợ chậm một phút là tôi chạy mất dép vậy.
Tôi bảo dạo này hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một thời gian. Anh ấy vung tay duyệt luôn cho tôi một tháng nghỉ phép có lương.
“Em muốn đi đâu chơi thì đi, mọi chi phí công ty lo hết!”
Nhưng đúng là cái mệnh tôi sinh ra để cày cuốc. Làm sao mà ngồi không ở nhà cả tháng được.
Phơi nắng ngoài biển nửa tháng xong, tôi lại ngoan ngoãn vác mặt về.
Lý do đơn giản lắm: Tiền dâng tận miệng rồi.
Mọi chi phí du lịch sếp Dư không nói hai lời, thanh toán sạch sành sanh cho tôi. Để đền đáp, tôi cũng tặng anh ấy một món quà ra mắt siêu to khổng lồ.
9
Trước khi tôi đi nghỉ, sếp Lý bên Đỉnh Thăng đang rục rịch định ký một hợp đồng 20 triệu tệ.
Lúc tôi đang vi vu thì sếp Lý gọi, bảo dự án bắt đầu rồi, bảo tôi qua ký.
Tôi nói thẳng với sếp Lý là em nghỉ bên Vân Sáng rồi.
Ông ấy chốt luôn:
“Tiểu Tô à, em đi đâu thì anh quẳng hợp đồng theo đó. Anh chả biết công ty nào với công ty nào, nhưng anh tin em, chỉ có em mới hiểu anh cần cái gì. Đến lúc đó em cứ theo sát dự án này cho anh là được.”
“Làm tốt, anh còn giới thiệu thêm cho em mấy ông bạn nữa.”
Trương Minh Viễn thấy tôi ngày nào cũng rảnh rỗi, bảo tôi thà lấy thời gian đó chạy ra ngoài tìm khách hàng mới như ngày xưa còn hơn.
Nhưng đối với một người đã có trong tay cả rổ mối quan hệ như tôi bây giờ, phục vụ tốt một khách hàng để họ giới thiệu mối quen còn quan trọng hơn đi rải tờ rơi gấp vạn lần.
Rất nhiều khách hàng của tôi đều là nhờ chữ “tín” mà truyền tai nhau tìm đến.
Chính thức gia nhập Tân Nhuệ, tôi chụp cái thẻ nhân viên đăng lên WeChat Moments.[Từ hôm nay chính thức nhận chức Giám đốc kinh doanh tại Tân Nhuệ. Mọi công việc liên quan tại Vân Sáng đã bàn giao xong. Cảm ơn sự tin tưởng của quý khách hàng trong suốt những năm qua.
Tái bút: Nếu phía Vân Sáng có bất kỳ trao đổi online nào dưới danh nghĩa của tôi, xin khẳng định đều KHÔNG PHẢI là tôi. Có thắc mắc xin vui lòng inbox.]
Giang Doanh kể với tôi, tuy tôi đã nghỉ việc, nhưng cái “bản sao kỹ thuật số” của tôi vẫn đang được sử dụng.
Vân Sáng vẫn dùng danh nghĩa của tôi, lấy avatar của tôi, bắt chước giọng điệu của tôi để chat với khách hàng.
Nói thật, cảm giác đó ức chế vô cùng. Tôi thì đi rồi, mà cái “bản sao AI” vẫn ở lại làm trâu làm ngựa cho chúng nó, thế là thế nào?
Dòng trạng thái vừa đăng, nháy mắt đã có gần trăm lượt like.
Tôi còn chưa kịp đọc kỹ thì điện thoại của Thẩm Vi Vi đã gọi tới.
“Tô Vãn! Cô có ý gì đây hả!”
10