Sau khi biết nhà tôi không có đàn ông, tên cường hào trong thôn cố tình cắt đường ống nước dẫn vào vườn rau nhà tôi, chuyển hết nước sang ruộng nhà hắn.
Không chỉ vậy, hắn còn đẩy bà nội tôi, một bà cụ mù sáu mươi bảy tuổi, xuống con mương sâu.
Nhưng hình như hắn quên mất một chuyện.
Mười hai trạm bơm tưới tiêu hiện đại trong thôn đều là do tôi bỏ tiền xây.
Chúng tôi kéo nhau lên ủy ban thôn. Trưởng thôn ngậm tẩu thuốc, đứng giữa hòa giải cho có lệ:
“Bà nội cháu cũng có sao đâu? Làm gì mà căng thế? Mau xin lỗi chú Lưu đi, chuyện này coi như xong.”
Tên cường hào Lưu đồ tể thấy có người chống lưng thì càng ngang ngược hơn:
“Đúng đó. Mày còn lải nhải nữa, có tin tao dẫn người đi đào mộ ông nội mày lên không?”
Tôi nhìn bà nội ướt sũng, run bần bật, tức đến mức phổi như muốn nổ tung.
Ngay trước mặt cả thôn, tôi gọi một cuộc điện thoại.
“Kỹ sư Vương, dẫn người đến thôn Quan Gia.”
“Tháo hết mười hai trạm bơm mà tôi tự bỏ tiền xây đi.”